Yêu Nhiều Lắm! Tiểu Thụ Của Anh
Yêu Nhiều Lắm! Tiểu Thụ Của Anh
NLQM caronasyuuki
Lần đầu tiên xâm nhập vào thể loại này, nếu có gì không đúng đừng chửi nhoá!Xem xong góp ý dùm nghen!
Chap 1
Trần Hoàng Minh Hiếu(nếu trùng tên với ai thì cho xin lỗi) chạy như bay đến trường với thằng bạn cậu.Đang bệnh mà vẫn phải đến trường nhập học , đúng là địa ngục.Thằng bạn thân nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của nó,lè lưỡi
"Mày bệnh thì về đi,tao xin cô cho."
"Khỏi.Tao còn sống được.Đừng coi thường tao!"
"Ai coi thường mày."-Thiệt có cái thằng bạn hay tự ái nó khổ thế đấy.Hở xíu là nó nghi nó ngờ.
thằng bạn ngẩng đầu lên, mặt biến sắc "Coi chừng phía trước đấy!"
"Hả?Mày nói cái...."
Cốp!
Đầu cậu đập vô một cuốn sách dầy cộp ở người phía trước mặt.Đau cộng với mệt vì bệnh khiến cậu ngã về phía trước và trúng người đó.Hiếu luống cuống đứng dậy và gập lưng liên tục
"Xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý!"-Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua
"Không sao.Tôi mới là người có lỗi."-Giọng nói trầm trầm vang lên
Cậu ngẩng mặt.Là...hội trưởng hội học sinh.Oái oái oái!Tiêu rồi!Tiều rồi!Cậu tự nhủ thế rồi hét lớn xin lỗi sau đó chạy đi .Được một đoạn, cậu quay lại thấy thằng bạn thân giờ mới lò dò chạy tới liền hỏi trong nhịp thở hổn hển
"Sao lâu zậy?"
"Ảnh xin số điện thoại của mày."
"Hả?Rồi sao?mày có cho không?"
"Cho.Tội gì?Ảnh kêu ảnh muốn đền đáp chớ không làm gì mày đâu!"
"Ngon nhỉ!Mày đáp chắc nịch thế!Rồi ổng làm gì tao thì mày có chịu không?"
"Cái thằng.Anh ấy thân thủ như thế thì chắc chắn là quân tử rồi, làm sao mà làm chuyện tiểu nhân như thế cơ chứ!"
"Ai cấm ?Ai đưa ra cái luật cấm như thế hả?Mày đúng là cái đứa mê trai!Ổng làm gì tao thì giết mày hay sao.Thằng này, mai mốt mày đừng có lấy vợ nữa!"
"Hả?????Ê ê ê.Zừa zừa nha.mày chưa chết mà!"
"Mày lấy vợ tội nghiệp nhỏ đó.Đứa nào hỏi số điện thoại cho hết,mắc công mất vợ."
Thằng bạn thân cậu lắc đầu,chuyện này cũng nghĩ ra được.Nhưng nhìn thằng bạn đang tức giận như thế nó không nỡ nói ra.
Chap 2
Sau khi giáo huấn xong thằng bạn thân , Hiếu đi về nhà với cái bản mặt cảm xúc hỗn độn
"Con về rồi"
Nói một câu ba chữ rồi nó đi thẳng lên phòng,nằm ngay xuống giường.Trời đã nóng mà còn cộng thêm bệnh nữa làm áo đi học của cậu ướt đẫm mồ hôi.Mệt mỏi, cậu thẳng tay cới áo ra vứt sang một bên rồi ngáy khò khò ngon lành.Thời gian trôi đi....
"Bác ơi,có em Hiếu ở đây không ạ?"
"Có !Cháu là bạn học của nó à?"
"Vâng"
"Cháu lên phòng nó ngồi đi.Bác đem bánh lên cho."
"Không cần đâu ạ.Chào bác"
Cuộc đối thoại diễn ra dưới mà , vọng lên trên cả phòng của Hiếu.Cậu chẳng nghe được gì, chỉ thấy ồn ồn bên tai nên xoay ngang xoay dọc rồi cuộn chăn ngủ tiếp.
Cạch
Cánh cửa phòng cậu bật mở.Một người con trai bước vào,bước lại gần giường cậu,gọi nhỏ
"Hiếu !Dậy đi .Hiếu"
"Tao đang ngủ mà mày làm quái gì thế?Mày gây chuyện tày trời để tao nói mà giờ còn không cho tao ngủ nữa hả?Không biết trước đây tao là bạn thân với mày vì lí do gì nữa!Chuyện gì quan trọng hẵng nói chứ!"
"Chuyện quan trọng đấy!"-Vừa nói bàn tay nào đó vừa đập đập vào cậu không ngừng
"Mệt quá!"
Hiếu vò đầu bức tai rồi ngồi dậy.Mắt chớp chớp nhìn người đối diện.Khuôn mặt lập tức biến sắc.Chân di chuyển ra xa.Hiếu dụi dụi mắt lại mấy lần rồi nuốt 'ực' một tiếng , lắp bắp nói, nhìn đi chỗ khác
"Anh...ừm...đến có việc...gì....ừm?"
Người đối diện nó không tỏ ra khó chịu mà còn cười nhẹ , đẩy gọng kính
"Em không thấy lạnh à?"
Hiếu nhìn xuống.Cậu đang không mặc áo!!!Hiếu vội vàng chạy ra tủ vớ đại một cái áo thun màu vàng đơn giản mặc vào,đỏ mặt tía tai nhìn người đối diện đang che miệng cười.
"Anh đến đây có gì không?"-Giọng cậu đã xen lẫn tức giận , người hay tự ái mà!
"Đầu tiên, anh đến là để xin lỗi .Thứ hai là anh đến để chuộc lỗi!Hôm nay đi chơi với anh nhé!"
"Không biết anh ra sao mà sao đi?"-Hiếu nhìn người đối diện hỏi ngây ngô
Anh nhìn nó,cười nham hiểm
"Anh tên Trần Đình Khánh(có trùng tên thì cho xin lỗi nghen!).Học 11a9.Giới tính nam.Địa chỉ:11/dd đường H , quận K.Số điện thoại 01xxxxxxxxx.Đủ rồi chứ?"
"ờ...ừm...đủ rồi ạ!"-Mặc dù đối phương không tỏ ý tức giận nhưng dù sao cậu thấy mình cũng có phần kì cục nên giọng trầm trầm xuống
"Được rồi.anh đã nói với ba mẹ em rồi nên đừng lo,đi thôi"-Khánh đứng lên
"Ơ....nhưng..."
Hiếu chưa kịp nói gì thì anh Khánh đã lôi nó đi ra ngoài,chỉ lên yên sau chiếc airblade đen
"Lên đi!"
Ra ngoài đây, gặp tình huống này rồi thì phải leo lên chứ sao.Hiếu vừa ngồi lên thì Khánh đã rồ ga chạy vù vù vù làm cậu xém chút rớt giữa đường.Tay theo phản xạ ôm chặt lấy anh.Mùi hương nước hoa thoang thoảng làm đầu óc mệt mỏi vì bệnh của nó thiếp đí
Chap 3
"Này nhóc,xuống xe đi!"-Anh Khánh đánh nhẹ vào lưng Hiếu
"Ưm..."-Cậu dụi mắt,cố đánh bật cơn buồn ngủ
"Đi nào!"-Khánh lôi tay cậu
Hai người đi vào một quán cà phê khá yên tĩnh.Nhạc gì mà làm cho mắt cậu muốn sụp xuống hoài.kiểu này thì ngủ gật mất.Hiếu liếc nhìn anh Khánh,giọng ấp úng
"Em...muốn...xem phim.Ừm...em thấy...em không hợp với khung cảnh yên tĩnh cho lắm."
"Oh.Được thôi.Xin lỗi, anh không để ý.Nhóc muốn xem phim gì?"
"Phim gì cũng được"
Khánh trả tiền rồi nắm tay Hiếu đi ra ngoài lấy xe.Thật tình cậu không hiểu tại sao anh lại làm vậy.Vì sợ lạc cậu hay vì lí do nào khác?Chiếc airblade đen lại lao đi trong biển người.Bệnh của Hiếu có dấu hiệu nặng hơn.Cậu ôm lấy eo của khánh,miệng thở dốc.Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai nó,lẫn chút lo lắng
"Có sao không nhóc.Có gì bất thường không đấy?"
"Không...đâu ạ...E..em ổn..."
Khánh không nói gì, chỉ rồ ga chạy nhanh hơn,vượt cả đèn đỏ.Không gian xung quanh không còn tiếng ồn,duy nhất nghe được tiếng thở dốc mệt mỏi của Hiếu.Khánh khẽ nhíu mày, rồi thả một tay đang lái xe nắm lấy tay cậu,tiếp tục phóng như bay về rạp chiếu phim.Đến nơi,anh mua vé rồi dẫn cậu vào.Cậu xem phim mà trong đầu không có chút ấn tượng nào,cả người nóng ran nhưng không muốn nói với Khánh.Cậu đã phiền anh nhiều rồi.Bắt anh phải chở đến rạp phim mà bây giờ còn nói mình bệnh để anh chở về nữa thì thật sự là rất phiền người ta nên Hiếu phó mặc cho số phận.Phim hết cũng là lúc cậu vui mừng nhất,kéo khánh chạy như bay ra khói rạp phim.Đầu cậu bỗng quay mòng mòng và mệt mỏi dữ dội,không còn giữ được thăng bằng , Hiếu ngã xuống .Hình như trúng người ai đó,cậu nhớ mang máng thế.
Đầu óc quay cuồng.Hiếu ngồi dậy,nhăn mày.Cậu vẫn còn bệnh nhưng hình như bớt hơn hôm qua.Nhìn xung quanh,cậu phát hiện ra điều kì lạ.Đây không phải phòng cậu!!!!Hiếu vội vàng bước xuống giường
Rầm
Ngã một cách'thiện nghệ'.Hiếu ôm đầu.Tiếng cười bật lên khe khẽ bên cửa phòng
"Hết bệnh rồi hả nhóc?"
Hiếu không trả lời ngay vì ánh mắt nó đang hướng về Khánh với ý nghĩ hơi xấu hổ.Anh đang cởi trần.Nhưng nó lập tức xua tay,ảnh thấy mình thì mình thấy ảnh cũng đâu có sao.Khánh nhìn bộ dạng luống cuống của cậu thì đẩy gọng kính,cười hơi gian xảo
"Sao thế nhóc?Đang nghĩ cái gì trong đầu?"
"Ơ ừm đâu có gì!"
Khánh đi tới lại gần Hiếu,xoa đầu cậu
"Bệnh mà cũng ráng đi nữa.Lần sau không khoẻ là phải nói đấy!"
"Hả?Có lần sau nữa hả?"-Hiếu hỏi ngây ngô không kiêng kị gì
"Anh phải bù đắp lại chứ.Tưởng trả được rồi ai ngờ lại vướng thêm"
"Không cần đâu.Em không để trong lòng"
"Anh muốn trả nợ nhóc không phải vì phép tắc không mà còn vì cá nhân nữa!"
"Hả?Là sa..."
Hiếu đang nói thì đột nhiên ngưng bặt vì nó lỡ chạm vào người đang không mặc áo của Khánh .Anh cười không để ý
"không sao.Từ từ anh sẽ nói cho nhóc.Giờ về thôi!"
Hiếu gật đầu.Giơ tay lên áp vào má,vẫn còn vương hơi ấm của anh Khánh.Cậu chợt đỏ mặt vì hành động này của mình.Mắt lén nhìn về phía Khánh.Liệu lúc nãy ảnh có thấy hành động này của mình không ta?
Chap 4
"Nè nhóc,đến rồi đó"-Khánh dừng xe trước cửa nhà Hiếu
"Cám ơn anh!"
"Ngày mai gặp lại ở trường nhá!"
Hiếu gật đầu.Khánh cười nhẹ rồi rồ ga chạy mất.Chị của Hiếu ló cái đầu ra cửa,nhìn thấy Khánh mắt chuyển thành hình trái tim ,huých vai thằng em
"Kiếm đâu ra vậy?Giới thiệu cho chị mày coi!"
"Chị vô duyên quá!"
"Ơ hay.Cái thằng này,tự nhiên giận là sao?"
Hiếu không nói gì đi thẳng lên lầu.Cậu cũng không hiểu lí do tại sao nghe chị mình nói giới thiệu anh Khánh thì cậu lại khó chịu.Lên phòng,cậu gieo mình xuống chiếc giường.Không khí khá nóng nhưng cậu không cởi áo nữa.Anh Khánh thoắt ẩn thoắt hiện,lỡ ảnh vào lại thấy thế rồi đánh giá mình sống buông thả.Trong khi cậu hoàn toàn không muốn thế.
-----------------------
Hiếu ngủ một lèo cho đến ngày thứ hai.Thằng bạn thân của cậu sáng sớm đã có mặt trước nhà cậu.Thấy cậu tay chân lành lặn mừng phát khóc.Cậu xúc động lắm.Đến khi hỏi ra lí do thì câu trả lời nhận được là
"Mày còn sống thì tao mới yên lòng lấy vợ!"
Hay nhể!Bạn bè bao năm mà giờ coi nó phán câu làm người khác nghe chắc tưởng mình làm gì nó.Hiếu tức mình đánh cái cốp lên đầu thằng bạn rồi ném cho nó cái cặp
"Xách cho tao"-cộng thêm cái liếc kinh dị
Ừ thì xách.có hai cái cặp chứ nhiêu.Quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn.Chỉ tiếc cái là lúc đó cả Hiếu và nó đều chết hết ráo rồi.Thằng bạn đau khổ nghĩ.
"Nhóc Hiếu.Khoẻ rồi à?"
Giọng nói vang lên từ đằng sau.Hiếu nghe thấy liền nói lên với khuôn mặt rạng rỡ hẳn
"Anh Khánh"
Khánh cười nhẹ nhìn cậu,rồi ngó qua thằng bạn cậu đang khổ sở với hai cái balo bự chình ình thì che miệng,cười
"Mới hết bệnh mà ngó khoẻ quá ha!"-Rồi anh nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay"Thôi buye nhóc,anh có việc phải đi.Gặp lại sau."
Cậu gật đầu.Đợi Khánh đi khuất,thằng bạn mới làm ồn ào lên
"Thân thiết quá ha!vậy mà trước đây rủa người ta tơi bời, còn lôi tao vô nữa!"
"Mày coi lại coi tao chửi mày đúng hay sai?"
"Rồi rồi.Reng chuông rồi đó!Hôm nay phát bài kiểm tra chất lượng đầu năm lần trước.Vô lẹ đi!"
Hiếu thở dài.Bài kiểm tra bữa đó cậu làm te tua tơi tả.Mấy tháng hè ăn không ngồi rồi chẳng ôn bài gì hết nên vô kiểm tới đâu quên tới đó.Y như rằng.Cậu chán nản nhìn tờ giấy kiểm tra với con điểm hai đỏ chót,bay qua chỗ thằng bạn
"tao lạy mày đó!Kèm tao học đi!điểm tai tồi tệ lắm rồi!"
"Không được!Tuần này tao có hẹn"
"bạn bè mà mày so đo tính toán dữ vậy.Nghỉ một bữa đi!Không tao nói với bồ mày là mày gay bây giờ!"
"Bậy bạ!Tao gay hồi nào!"
"Chế ai cấm!mày giúp tao đi!"
Thằng bạn cậu nhìn cậu mệt mỏi.Bây giờ làm sao,nó giúp cậu thì nó tiêu mà nó không giúp cũng tiêu.Teng!Sáng kiến hay.Nó quay qua Hiếu , nháy mắt
"Nhờ anh Khánh chỉ cho mày đi!Thôi buye!"
Rồi thằng bạn tốt của hiếu chuồn lẹ,không kịp nghe tiếng gọi với theo của cậu.Hiếu tức giận.Đợi đó thằng chó.Bạn với chả bè!
P/s:Nhận xét giùm nhé!
Chap 5
Hiếu cầm điện thoại bấm số của Khánh.Ngày đầu gặp anh đã nói số cho cậu biết nên giờ có gọi hay không mới là vấn đề.Hiếu sợ phiền.
"Đang làm gì vậy nhóc?"
"Á á a aaaaa!"
"Gì vậy?Oh.Định gọi anh à?"-Khánh nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại,cười
Hiếu hơi vui một chút khi thấy anh đến đây gặp cậu,làm cho cậu cảm thấy mình khá là quan trọng với anh.Cậu định nói chuyện mình sắp nhờ vả nhưng cứ lắp bắp không nên lời.Khánh lia mắt qua tờ kiểm tra hai điểm trên tay cậu,rồi thận trọng nhìn cậu
"Hay là nhóc muốn anh kèm nhóc học?"
Hiếu mừng như bắt được vàng,gật đầu lia lịa.Khánh búng tay
"Ok.Vậy chiều nay và cũng như chiều thứ hai tư sáu,nhóc lại nhà anh.Anh sẽ giúp.Dù gì cũng không có gì làm ."
"Vâng vâng!Cám ơn anh Khánh!"
"Cứ gọi là anh thôi."
"Ừm.Cám ơn anh!"
"Chiều nay năm rưỡi nhé"
"Vâng"
Khánh nói vậy rồi lái chiếc airblade đen mất hút trong dòng người.Hiếu ngẩn người nhìn theo. Trong lòng rất là vui.
Sau khi báo với ba mẹ,Hiếu cuốc bộ đến nhà Khánh.cậu ngửa cổ nhìn căn nhà lộng lẫy trước mặt.Đẹp thật!Cậu e dè bấm chuông.Tiếng nói vang lên từ chiếc loa gắn kèm với camera và chuông
"Ai đấy?"-Là giọng của Khánh
"L...là em.Hiếu."
"Nhóc Hiếu đấy à?Đợi anh chút,anh ra mở cửa cho!"
Sau năm phút thì cậu đã ngồi trong phòng Khánh.Hơi xấu hổ,có hai người ngồi với nhau thế thôi mà!Khánh cầm tờ giấy kiểm tra hai điểm của cậu,xem .Lát sau,anh hỏi mà không bỏ tờ giấy xuống
"Nhóc không ôn bài gì hết phải không?"
"Vâng.Trong hè em toàn là chơi không hà!"
"Nhóc không phải là học yếu mà là lười học.Tiếp thu bài tốt và nhớ rất lâu,mỗi tội lười thôi!"
Hiếu không nói gì.Nhưng sự thật hình như là đúng như thế.
"Được rồi.Khánh nói rồi đứng dậy ,tiến lại chỗ kệ sách,lấy quyển sách toán
"Nhóc ôn lại lí thuyết rồi làm lại xem.Chừng nào ôn xong thì nói"
Cậu không nói gì,ngoan ngoãn cầm quyển sách.Không khí im ắng đến lạ kì.Cậu ngồi mà không dám thở mạnh,chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Khánh.Anh ngủ rồi à?Đôi môi hồng phớt phớt đến hoàn hảo kia như quyến rũ Hiếu.Không được,không được nghĩ bậy.Hiếu tự nhủ thế rồi định bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.Đúng lúc đó thì Khánh dậy và đụng trúng cậu.Người Hiếu mất thăng bằng và...
Chap 6
Hiếu mất thăng bằng và ngả vào người của Khánh.tệ hơn , tay cậu còn chạm vào cái của anh.Cậu vội vàng lấy tay ra, lắp bắp vài chử xin lỗi không thành tiếng rồi chạy ù vào nhà vệ sinh.Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức mà đến người trong cuộc như Khánh cũng phải ngẩn ra không hiểu lí do tại sao vừa ngủ dậy mà bị đánh thức và thủ phạm mặt lại đỏ hơn gấc chạy vào nhà vệ sinh bỏ mình nạn nhân ngồi một mình chẳng hiểu đầu cua tai heo gì hết.Sau gần mười phút vốc nước vào mặt,Hiếu lếch thếch đi ra với cái mặt đỏ chét.Khánh không nói gì,thấy cậu,anh chỉ hỏi mỗi một câu
"Sao đang học mà đi đâu thế"
"Rửa mặt thôi"
cậu nói rồi quay đi chỗ khác.khánh không để ý,lấy trong một tờ giấy từ quyển tập gần đó ra,đưa cho cậu
"Làm đi,bốn mươi lăm phút"
Vốn học tốt,tiếp thu bài được và vừa được ôn bài lại nên Hiếu làm xong trong nháy mắt.trả lại cho cậu tờ giấy với ba chữ tốt trên đó,anh dặn dò
"Mấy ngày sau học tiếp.hôm nay đến đây là được rồi"
Hiếu gật đầu rồi về.từ đó,những buổi kèm thêm như thế cứ diễn ra đều đặn.dần dần,Hiếu cũng không còn bài nào dưới trung bình.Để ý thấy sự thay đổi đó,thằng bạn cậu đi lại,cười đểu
"Coi bộ tao giao mày cho anh Khánh là đúng nhỉ!Tiến bộ đến vượt bậc thế kia cơ mà"
"Mày đừng quên rằng niềm tin thằng bạn này dành cho mày đã không còn nữa"
"Mệt,mà thứ bảy tuần này sinh nhật tao đấy,mày đi không,rủ anh khánh đi nữa!"-thằng bạn liếc cậu nguy hiểm
"tuỳ"
Thằng bạn nghe theo lời khuyên của cậu,đưa thiệp cho Khánh,kèm theo một thông tin
"có Hiếu đi nữa đó.Anh đi chung với nó cho vui"
Khánh cười nhẹ
"Sẽ đi"
------------
Sinh nhật thằng bạn diễn ra khá vui vẻ.Nó uống say xỉn đến mức bắt người yêu phải dìu về.cậu nhìn nó,cũng mừng.Thằng bạn còn có người yêu,còn cậu thì sao?>Hiếu thở dài.Hết tiền,không có xe,thằng bạn chở cậu đến đây mà giờ nó say quắc cần câu rồi,chưa xỉu là đã quá phước,còn kêu nó chở nữa,thôi thà tự sát sướng hơn.Nghĩ lung tung như thế làm cậu đi xuống lòng đường hồi nào không hay .Tiếng còi xe từ sau vọng lên,Hiếu vội vàng quay ra sau,tiếng nói bay vào tai cậu từ miệng của chủ nhân chiếc xe đã bấm còi
"Đi đường kiểu gì vậy nhóc"
Đó là người rất quen thuộc-Khánh
Chap 7
Hiếu nhìn anh với ánh mắt lạ lùng xen chút vui mừng.Cậu thật sự lúc này đang cảm thấy rất cô đơn nên đi lơn tơn.Khánh cười ,trong đêm,dưới ánh đèn đường,nụ cười đó có một sức hút lạ thường
"Nhóc bị bạn bỏ àh?"
Hiếu gật đầu,rồi bồi thêm một câu
"Bị bạn bỏ chợ thôi!"
"Leo lên đi.Anh nhặt nhóc về cho khổ chủ!"
"Thôi,đường tối,anh làm gì ai biết được.Lỡ..."-rồi hiếu cười nham hiểm,đầu óc tương đương với một đứa con trai đen tối thật sự.khánh cũng cười
"Nhóc thách thức anh đấy à?Đùa vậy đủ rồi đấy!Leo lên!"
Hiếu cười nhăn răng rồi nhảy tót lên yên sau.Khánh rồ ga chạy vụt đi trong đêm.Phố về đêm khá náo nhiệt.từng cặp trai gái đi trên đường vui vẻ cùng nhau trò chuyện.Hình ảnh đó làm cậu nhớ đến chuyện ngày xưa.Khá ấn tượng.Nụ cười cay đắng hiện hữu trong đêm.Nước mắt khẽ rơi xuống,thấm qua áo Khánh.Anh nhận ra nhưng không hỏi,không ní gì,chỉ lặng lẽ buông một tay lái,chạm vào tay Hiếu.cậu khẽ giật mình,mắt hướng về phía hai bàn tay đang chạm vào nhau.Cảm giác hạnh phúc,nhẹ thôi,ít thôi len lỏi trong tim.ừ thì quá khứ đau đớn,ừ thì ai đó đã làm cậu rất tổn thương nhưng bây giờ đang có một người quan tâm tới cậu,lặng lẽ thôi,nhưng cũng làm lòng ấm áp.Hiện tại
"về ngủ cho nhiều vào!"
"Vâng"
"Này!Thứ bảy tuần tới anh có bữa tiệc be bé,nhóc rảnh không,tới dự với anh!"
"tiệc be bé thiệt không?"
"thiệt!Chỉ có anh với nhóc!"
"À há!Nói đại đi cho rồi!Ok,tiệc be bé hai người mà!Đi chớ!"
"Ừ!Anh sẽ tới đón nhóc!Nhớ đúng giờ,anh sẽ nói địa điểm sau!"
Hiếu gật đầu.Khánh cười nhẹ rồi chạy đi.Cậu đi về phòng mình,cầm cây bút đỏ khoanh một vòn đỏ chót vào tờ lịch,cười mãi.hì hì hì,tiệc hai người!.
-------------------
Thằng bạn của cậu đột nhiên hỏi một trong trong lúc cậu đang uống sữa vào giờ ra chơi
"Nè,mày thích anh Khánh không?"
Hiếu phun ngay ngụm sữa vừa uống trong miệng ra phía trước,tá hoả
"Mày chơi kiểu gì kì cục vậy?Đùa có mức độ thôi chớ!"
"Tao có đùa đâu!tao hỏi thiệt đó.vì mày chẳng phải đã dị ứng con gái rồi sao?nên mày nên quen với anh Khánh!"
"mày nghe coi mày bắt cầu có duyên không?Vế trước với vế sau éo có ăn nhập gì hết!"
"Vì anh Khánh tao thấy hình như có tình cảm với mày,với lại ảnh rất tốt và hai người rất hợp nhau thế nên.Tiến tới đi!"
"này thì tiến tới!"-Hiếu đánh cái bốp vào đầu thằng bạn"mày nên nhớ ảnh là con trai!Là con trai đấy!Nếu mày không muốn mọi người coi thằng bạn mày là gay thì mày đã không phát biểu câu đó!"
"Chứ không phải mày thật sự thích anh Khánh à?Tao thật sự thấy điều đó rất rõ luôn rồi đấy!"
"Im!T...tao...đúng là tao có hơi hơi nhưng đâu thể gọi như kiểu mày với con bồ mày đâu!nếu...ừm...nếu,,,"
"y chang!Tình yêu không phân biệt giới tính!"
"Lạy mày!Đừng chế câu của người ta nữa!"
"Thật đấy,tao không muốn mày mãi đắm chìm trong quá khứ ,thà rằng mày tìm được một tình yêu khác giới cò đỡ hơn mày như thế này!Ba mối rồi còn gì!Mỗi mói cho mày một vết sẹo,ba mối ba vết,thêm vết nữa có khi vỡ tim luôn!"
"Ừm...thật ra tao cũng có chút tình cảm..."
Im lặng.
"Thiệt đó hả?"-thằng bạn ngạc nhiên
"Chớ mày kêu ủng hộ tao mà!"
"ừ!Có tin mừng nhớ báo!"
Hiếu thật sự đang hạnh phúc,trong tình cảm và trong tình bạn.tuy cậu đã bị ba vết sẹo chém vào cùng một chỗ nhưng bây giờ,cũng được an ủi phần nào!
Chap 8
Hiếu đi đến nhà Khánh,hôm nay là ngày học thêm theo lịch của cậu.Nhưng hình như Khánh có thái độ khá kì lạ.Anh không hối thúc cậu làm bài mà còn hỏi cậu có muốn làm hay không.Cậu lắc đầu.Con trai thường lười học và thằng này cũng không ngoại lệ.Nhưng Hiếu lo sợ một điều rằng hình như Khánh có gì lạ,anh ấy giận cậu sao?Hiếu nghiêng đầu nhìn anh gọi nhỏ
"Anh Khánh,anh sao thế?"
"có một con nhỏ cứ bu bu anh hoài,khó chịu muốn chết,với thêm mấy chuyện cá nhân nữa bây giờ tinh thần hơi không ổn định,nhóc ngồi đó chờ anh chút!"
Hiếu không nói gì thêm.Khánh trước đây là người luôn điềm tĩnh mà giờ lại mất bình tĩnh thế,vậy chắc đó là chuyện khá nghiêm trọng.Vài phút sau,anh mặc áo khoác rồi chạy như bay đến chỗ nào đó,Hiếu lật đật chạy theo,núp ở một chỗ kín đáo gần đó để xem xét.Anh đang đứng trước mặt một cô gái.hiếu giật mình.Tim đau nhói,tinh thần không ổn định làm cậu gây ra tiếng động.Hiếu bước ra ngoài ,cô gái đối diện Khánh cũng giật mình,lắp bắp
"h...Hi...Hiếu.Sao..."
"Cô định làm gì?"
"..."
"tôi hỏi cô định làm gì!?"
Khánh tiến lại,đặt tay lên vai Hiếu
"Nhóc và nhỏ này có quen biết à?"
"À,không chỉ như thế!Cô ta còn..."
Cô gái kia bỗng la lên
"Làm ơn,đừng nói chuyện này trước mặt anh Khánh,em thật sự thích anh Khánh...."
"Vậy trước đó cô có thật sự thích tôi không?Cô cũng làm thế này giống như khi muốn quen tôi nhưng cô lấy đi của tôi hầu như tất cả,làm như tôi tưởng chừng đã gục ngã mãi mãi.Cô là người thứ ba và là người gây ra cho tôi vết thương nặng nề nhất!Cô còn kêu tôi không nói à?như vậy thì bao nhiêu người nữa sẽ mắc bẫy của cô?"
Người con gái đối diện ngân ngấn nước mắt
"Em thật sự rất yêu anh Khánh,anh đừng hiểu l..."
"Đủ rồi,thật đáng ghê tởm.tôi không mắc lừa cô lần hai đâu.Đừng bao giờ động đến những người của tôi nữa!"
Khánh nãy giờ không nói gì bây giờ tát vào má cô ta một cái thật mạnh,kèm theo một cái liếc kinh dị
"Xéo đi!"
Người con gai xem như đã tổn thương đến mức nghi6m trọng nên chạy vụt đi,không quên đe doạ Hiếu
"Đợi đó,tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Hiếu đứng im,không nói gì.Vết thương trong tim của cậu khi gặp lại người cũ đang bị vết dao nào đó rạch thêm ra,đau lắm!Khánh nhẹ nhàng cốc đầu cậu
"Nhớ thứ bảy tuần sau nhé!"
Hiếu gật đầu,cười.Xém quên,chuyện vui còn đang ở trước mắt mà.Cậu thích Khánh chứ không nên để ý tới mấy nhỏ đó.Đó là quá khứ
chap 9
buổi tối hôm đó, Khánh lấy xe chở cậu đến một cửa hàng thức ăn nhanh.Cả hai cùng nhau đi trên con đường đèn, cười nói vui vẻ khiến cho những cô gái chàng trai cũng phải thoáng ghen tị.Nhưng hai người ko biết, đã có một người theo dõi họ từ xa...Khánh đưa cho cậu chìa khoá
"Nhóc ra nhà xe lấy xe giùm anh, anh đi chỗ này một chút."
Hiếu đón lấy chiếc chìa khoá tươi cười
"Vâng ^^"
Khánh nhìn cậu ấm áp
"Biết lái ko đấy"
"Biết mà!"
Anh xoa đầu cậu, cười
"Vậy là được rồi, hay là cứ vào đấy thôi, chờ anh vào lấy xe cho"
"Vâng ạ"
Hiếu đi vào nhà xe mà ko piết có điềi gì đang chờ đợi....
chap 10
Hiếu đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, ngoan ngoãn đứng chờ anh.đúng lúc đó, một đoàn người đi đến trướ mặt cậu.
"chào, lâu rồi mới gặp nhỉ?'
mắt Hiếu lạnh tanh
"Cô đến đây làm gì?"
"hì, lớn lối quá nhỉ?xem xem có còn khẩu khí đó nữa không đây"-rồi cô ta quắc tay cho đám người từ đằng sau"lên đi"
Đám người tấn côg cậu.Hiếu liê1c nhìnđám đó với ánh mắt khing thường.những tiếng đánh nhau vang lên.Người con gái đắc thắng quay qua. một khung cảnh lạ lùng đập vào mắt cô.Cái gì vậy?tất cả bị đánh bại chỉ tại một người ư?!!Hiếu quay qua liếc cô.cô gái giật mình
"cô định làm gì?"-cậu tiến lại
"đi ra!không được lại gần đây!nếu không tôi sẽ giết anh Khánh!"
Hiếu dừng lạinét mặt đã rất hoảng
"anh Khánh?....cô định làm gì anh ấy?!"
CHAP 10
Cô ta nhìn Hiếu hốt hoảng như vậy ,gương mặt sợ xanh mét lúc nãy bây giờ đắc chí,dương dương nhìn cậu
"Tôi đang giữ anh Khánh.nếu cậu cãi lời tôi thì tôi sẽ làm gì anh khánh bây giờ nhỉ?"_cô ta nhìn hiếu cười đắc thắng
Cậu quỳ xuống trước mặt cô ta,đầu nhìn xuống đất
"cô muốn sao cũng được,chỉ cần đừng làm gì anh khánh....."
cô ta cười,phất tay mấy tên áo đen kia lên.Lát sau,bốn người đó đã vây quanh Hiếu,đánh đập cậu túi bụi.người con gái kia thanh thản ngồi uống trà và nhìn khung cảnh đó với ánh mắt thích thú
lát sau,như gnhĩ ra điều gì đó,cô ta để tách trà xuống,ra hiệu
"dừng lại đi.tôi có ý này hay hơn"
những người kia dừng lại
"cô muốn chúng tôi làm gì nữa vậy?"
"giết nó đi"
tất cả sững sờ nhìn cô ta.một người nói
"công an không dể yên đâu"
"không sao,vào tù nhưng làm anh Khánh ăn năn hối hận suốt đời tôi cũng chấp nhận"
hiếu không nói gì, nãy giờ cậu nghe hết,nghe tất cả.Cậu biết mình sắp phải lìa đời.Nhưng cậu chỉ gục đầu xuống.Không sao,mình chết,anh Khánh còn sống là được rồi.một vật sắc nhọn,xé gió lao vào ngực cậu,chưa chạm được thì đã bị lực ngăn lại
"tất cả đứng yên.cảnh sát đây"
cô ta nhìn xung quanh,nghiến răng"chết tiệt".hiếu ngẫng đầu,nhìn người đối diện,
"anh Khánh"
Anh cười hiền lành nhìn lại cậu.Người co gái kia cố hết sức vbùng tay ra,đâm vào người hiếu.
phập
máu từ người hiếu trườn xuống sàn.Khánh vội vàng ôm lấy cậu
"Hiếu!Hiếu!Hiếu,cố lên.các anh cảnh sát bắt cô ta lại, và gọi dùm tôi xe cứu thướng.Hiếu Hiếu,cố lên em,cố lên....cố lên,Hiếu!!"
đênm hôm đó,khắp nơi xung quanh bãi giữ xe ồn ào và lát sau,xe cứu thương đến.Tiếng còi vang suốt đêm...
Chap 10
Trong căn phòng bệnh đặc biệt,Hiếu nằm đó,đôi mắt khép lại,một đường cong lạnh lẽo.Khánh chỉ nhìn cậu,không nói gì.Bác sĩ nói,cậu đã qua cơn nguy kịch,sẽ sớm tỉnh lại.Bác sĩ nói sức khoẻ cậu còn yếu, dậy liền thì cũng rất nguy hiểm,nên anh cứ chờ,đừng lo lắng qá.Cái gì cũng bác sĩ nói!vậy sao ko cho anh biết khi nào cậu tỉnh lại,mấy giờ mấy phút mấy giây,sao ko cho anh biết lí do tại sao cậu nằm bất động như thế này?!Toàn một lũ lang băm!Khánh nguyền rủa.Anh khẽ vuốt mái tóc của cậu.Ngốc à,đừng dỗi anh nữa,dậy đi.Ừ thì anh thứa nhận là anh lừa em,đáng lẽ nh phải xông ra ngay từ lúc đầu,ko nên để em nguy kịch như vậy,nhưng...anh cũng nghĩ cho em đấy thôi....thời cơ mà sai lệch,ko biết nắm bắt,em có thể sẽ còn nguy kịch hơn bây giờ...vậy nên,hiếu à,đừng giận anh nữa mà,tỉnh lại với anh đi.Anh xin em....Khánh gác đầu anh lên tay cậu,cọ cọ.nhưng cậu cũg ko nhúc nhích.nếu như Hiếu mãi mai ko tỉnh lại,anh ko biết phải làm thế nào để trừng trị bản thân mình,Hiếu chết trong đau khổ,anh thì đơn giản tự sát,vậy thì cái chết thư thái đó của anh cũng ko đủ đền một chút gì cho cậu...Hiếu à,sao em bướng vậy chứ hả!
"Ngốc,nhóc ngốc,e tỉnh lại đi chứ.anh sẽ làmmọi điều em muốn mà.tỉnh lại đi, làm người yêu anh nhé.....đừng ngủ nữa,anh xin em,hiếu à,anh yêu em....
chap 11
cánh tay Hiếu khẻ cử động.Anh giật mình thoát ra khỏi giấc ngủ.Dôi mắt cậu mở to nhìn anh, cùng với một nụ cười rất trẻ con.Anh đưa tay chạm vào má cậu...cậu tỉnh dậy rồi...tỉnh dậy thật rồi...không phải ah đang nằm mơ...anh rường người ôm chặt lấy cậu. Hiếu giật mình.Anh Khánh sao vậy?Định lên tiếng hỏi nhưng thấy anh đang rất xúc động.cậu lại thôi,cậu nhìn anh.Sao gầy thế này?Những ngày qua anh sống thế nào vậy.
"Anh Khánh, anh gầy quá!Anh không ăn gì hết sao?"
"Anh chăm sóc em, không rảnh để xuống mua gì đó để ăn.Anh sợ khi em tỉnh dậy,người đầu tiên em thấy không pphải là anh.Anh không thích điều đó xảy ra."_rồi anh cầm chặt tay cậu"Hiếu, em làm người yêu anh nhé!Anh đả phải lòng em từ rất lâu rồi"
"a..."
Quá bất ngờ.Cậu thật sự bất ngờ. không phải là bất ngờ chuyện anh tỏ tình cới cậu,ah không,tỏ tình thì cũng bất ngờ nhưng chuyện anh là gay, với cậu mới là chuyện lạ, người như anh,giao tiếp bao nhiêu lâu cậu vẫn ko phát hiện đấy thôi.Không là tình cảm cậu dành cho anh đã sớm được cho anh biết rồi.Khánh không đọc được những suy nghĩ trong mắt cậu, anh đang rất mệt, thấy cậu tr6àm ngâm như thế,chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay mặt đi
"không sao,...không cần em đồng ý,em là straight, còn anh là gay, chắc em không thể nào chấp nhân..."
Câu nói của anh bị chặn lại bởi một nụ hôi nhẹ lướt qua bờ môi của Hiếu.Khánh sững người,nhìn bộ mặt đỏ ửng của cậu, anh hiều rằng, cậu đã đồng ý rồi.Anh ngồi lên giường cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu
"Hiế, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, anh hứa, sẽ không làm em đau khổ, anh hứa"
Và môi khánh quấn chặt lấy bờ môi Hiếu.tình cảm nồng nàn quyện vào nhau. có lẽ, đúng như thằng bạn nói, anh ấy là quân tử, không thể làm chuyện x6áu với mình,nhưng nếu làm chuyện xấu thì đã sao,vì giờ,hai chúng ta đã là của nhau rồi.Anh nói khẻ bên ai cậu
"ANh yêu em nhiều lắm,tiểu thụ của anh "
----hết----
cảm ơn các bạn đã xem tới giờ này, kết thúc này mình nghĩ đến đây là dk r nên ko viết nữa, cũng vì lần đầu viết nên vô cùng sai sót, mong các bạn bỏ qua giúp mình mình sẽ tiếp tục viết , chắc chắn sẽ dài hơn chuyện này một chút và sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để truyện hay hơn .Mong các bạn đọc và góp ý nhé, những lời khen và góp y của các bạn là động lức để mình hoàn thành ^^
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian